Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử của trường PTDTBTTHCS Nong U

Liệu em có thể có người mẹ như Cô

Chủ nhật - 29/11/2020 21:25
Có thể trong mỗi bạn học sinh chúng ta ai cũng biết rằng: “ Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý nghĩ đầy thơ mộng và cao đẹp của tuổi học trò”.

Có thể trong mỗi bạn học sinh chúng ta ai cũng biết rằng: “ Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý nghĩ đầy thơ mộng và cao đẹp của tuổi học trò”. Nhưng có lẽ với Tôi lại cả là một bầu trời đầy nước mắt khó khăn và hoảng loạn. Khi tôi vừa chập chững bước vào Tiểu học thì cũng là lúc gia đình xảy ra biến cố mẹ phải ngồi tù vì tội giết người, tôi hồn nhiên đâu có biết gì chỉ biết đó cũng là lúc tôi không còn gặp mẹ hàng ngày . Tôi ở cùng bố một thời gian ngắn rồi bố cũng đi lấy vợ mới. Vậy là ngôi nhà bé nhỏ của tôi chỉ còn lại hai đứa trẻ thơ dại là tôi và một người anh trai hơn mình ba tuổi. Hai đứa trẻ đấy cứ dựa vào nhau mà sống qua ngày. Thời gian đó với hai anh em thật là khó khăn khổ cực và đầy nước mắt. Thời gia trôi đi thật nhanh đến năm học 2017 – 2018 tôi cũng bước vào ngôi trường PTDTBT – THCS Nong U để học tập và rồi chính nơi đây ông trời đã ban tặng cho tôi một người mẹ. Một người mẹ theo đúng nghĩa mặc dù không sinh ra tôi xã hội không có máu mủ với tôi xã hội gọi là người mẹ thứ hai nhưng tôi không nghĩ vậy? Lúc nào tôi cũng nghĩ đó là người mẹ của tôi người đã cho tôi niềm tin, hi vọng và cả một nghị lực lớn lao, để tôi biết rằng xã hội còn muôn vàn điều tốt đẹp, điều lương thiện mà tôi cần hướng tới và đi tìm. 

Xin phép cô hãy cho em được gọi cô bằng mẹ! Cô giáo Đào Thanh Tú mẹ của em và tập thể lớp 8C1 yêu dấu.

Tôi còn nhớ như in ngày mới vào trường bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi gặp chính là cô. Vẻ mặt nghiêm nghị nhưng tràn đầy tình thương của cô lúc nào cũng hằn sâu trong tâm trí tôi. Nhận đám học sinh người Mông mới từ các bản làng ra để nhập học mà thấy hình như cô đã coi chúng tôi như con ruột. Nụ cười thật tươi của cô làm chúng tôi quên đi hết mệt mỏi sau khi vượt bao nhiêu cây số bằng đôi chân nhỏ bé để tới trường. Ngay buổi dầu cô đã tìm hiểu hoàn cảnh của tất cả các bạn học sinh trong lớp cô hỏi han kĩ lưỡng về khả năng, năng lục sở thích của từng người. Ai cũng hăng say trao đổi và phát biểu. Dường như cô hiểu tất cả mọi người. Với các bạn nữ thì cô khuyến khích ăn mặc đep và biết cách làm mình trở nên duyên dáng hơn. Các bạn nam thì cô nói chuyện về thể thao nhất là bóng đá và các trò chơi trí tuệ... Nhưng tôi thì vẫn cứ co dúm lại không dám nói gì. Mỗi lần ngước lên nhìn cô tôi biết ánh mắt cô đang dõi về phía tôi ánh mắt ấy như muốn thôi thúc tôi hãy mạnh dạn để hòa nhập cùng các bạn. Song dù cố gắng láy lại sự bình tĩnh thế nào thì tôi cũng đành bất lực. Tôi thật sự sợ hãi khi nói ra những điều không mấy tốt đẹp của gia đình mình. Tôi ứa nước...

Đang mơ hồ và hoảng sợ bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, một giọng nói thân thương vang lên bên tai: Hãy cố gắng và nỗ lực gấp đôi và nhiều hơn các bạn em nhé cô tin tưởng vào em. Nhìn vẻ sáng sủa đôi mắt tinh anh của em cô tin em làm được và cô hứa lúc nào cũng sẽ bên cạnh em mọi nơi mọi lúc. Chỉ cần em hãy mở lòng mình ra để chào đón và ấp ôm lấy những điều tốt đẹp. Cô sẽ đồng hành cùng em được không nào?

Sau câu nói đó của cô tất cả mọi muộn phiền lo lắng thậm chí cả mọi sự sợ hãi ám ánh trong em đều tan biến. Dường như sau phút ấy em đã trở thành một con người khác. Em mạnh dạn đứng lên nói dõng dạc rành mạch về hoàn cảnh của mình.

Thưa cô mẹ em đi tù chưa về, còn bố em đi lấy vợ khác và theo vợ đến quê vợ để làm ăn. Em ở cùng anh trai hơn em ba tuổi chúng em tự nuôi sống lẫn nhau bằng rau rừng và gạo do cô dì chú bác và một số bà con làng bản cho. Rảnh hai anh em cũng đi rừng làm nương rẫy và cả mò cua bắt ốc để cải thiện. Em rất muốn đi học nhưng chắc không có tiền nộp học cô giáo ơi!

Sau mang giới thiệu của em cả lớp đang sôi nổi thế bỗng yên lặng như tờ. Còn cô giáo cúi xuống nhưng trong khoảnh khắc đó em bắt gặp được những giọt nước mắt cô rơi. Trong giây phút đấy em biết chắc rằng em đã có mẹ! Em muốn lao đến ôm lấy cô và muốn được cảm nhận tình cảm của một người mẹ dành cho con mà rất lâu rồi em không được cảm nhận.

Sau buổi đầu gặp lớp đó buổi chiều đi làm nương về em thấy cô đã tới nhà. Trên tay cô là một bọc quần áo đủ loại tuy cũ nhưng cô đã giặt thơm phức là là phẳng, một túi gạo, một chút cá khô và có cả bánh kẹo. 

Cô ân cần bảo bao chia sẻ với em những vất vả mà em phải gánh chịu bấy lâu nay. Cô động viên em rất nhiều. Cô kể cho em nhiều tấm gương vượt khó vươn lên học tập để thành tài thành người có ích cho xã hội. Cô mong muốn em hãy sống như cây hoa sen mặc dù gốc rễ dưới bùn mà chẳng hề hôi tanh mùi bùn... Buổi tối đó em thực sự vui và thức tỉnh ra thật nhiều điều.

Và từ đó trở đi ngày nào đến lớp cô cũng hỏi han em. 

Em  đã ăn sáng chưa? 

Đã học và làm bài trước khi đến lớp chưa?

Nhà hôm nay còn gạo không?

Trưa nay hai anh em ăn gì?

Và còn rất nhiều nữa ...

Vào đầu mỗi năm học mới cô đều tặng cho em và các bạn khó khăn quần áo giầy dép mới. Tổ chức cho chúng em đươc giao lưu với nhau và thưởng thức các món ăn mà chỉ học sinh thành phố mới có.Cô còn dạy cho chúng em biết yêu thương, chia sẻ với những người bất hạnh. Biết cảm thông, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách,từng bài văn, rèn chúng em cả kĩ năng sống. Khi chúng em ốm đau cô đều đi xin và mua từng viên thuốc cho chúng em uống . Bồi dưỡng chúng em bằng hộp sữa và thịt tươi, cá. trứng... Tấm lòng của cô làm sao em có thể kể hết được, những ân tình đó là hành trang tri thức kĩ năng và cả lẽ sống của em trong cuộc đời này.

Ngày hôm nay nước mắt em lại lăn dài khi cô thông báo cô phải chuyển công tác đến một ngôi trường mới. Đến lời chia tay chúng em cô cũng không nói được thành lời, cô chỉ khóc, những tiếng nấc nghen của cô như xé tan trái tim em. Em run lên vì sợ chả có lẽ em lại mất đi một người mẹ nữa! Em hồi hộp pha lẫn sợ hãi. Liệu còn có ai thương em như cô không? Mẹ ơi!

Con không đủ dũng cảm nói lời chia tay mẹ . Nhưng con hứa sẽ học tập và trưởng thành một người công dân có ích như lời mẹ đã dạy dỗ con suốt ba năm nay. Con yêu mẹ nhiều cô giáo của con một nhà giáo vĩ đạo theo đúng nghĩa. Chúc mẹ về nơi công tác mới luôn mạnh khỏe để đi gieo nhiều mầm xanh của đất nước. Tất cả những đứa trẻ hạnh phúc hơn khi được làm học trò của mẹ. Người mang lại hạnh phúc cho mọi người.
Dưới đây là một số hình ảnh: 

1
749b17d83ccbcd9594da
1ce5f3acd8bf29e170ae
4ab69c08a81b5945000a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

 

Doi CTGDPT
Bảng xếp hạng thi đua tuần
Tên lớp Xếp hạng
6A1 1
6A2 2
7B1 3
Xem chi tiết
THÀNH VIÊN
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay114
  • Tháng hiện tại628
  • Tổng lượt truy cập171,053
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
12
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Chế độ giao diện đang hiển thị: Tự độngMáy TínhDi động